Điệp khúc thắng, hòa, thua đang làm nản lòng tất cả những ai yêu mến đội bóng áo đỏ. Từ đầu mùa giải đã không ít lần cái điệp khúc cũ rích đó lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán khiến cho cảm xúc của các CĐV cứ bị đảo lộn liên tục. Và dám chắc rằng cho đến lúc này nhiều người đã cảm thấy vô cảm với những chiến thắng như vừa rồi của đội chủ sân Anfield. Mà quả thực nếu như thi đấu với một đội đang khốn cùng như West Ham, Liverpool cũng không thắng thì đúng là chả còn gì để nói. Rất may trong một buổi chiều sung sức, Quỷ đỏ đã làm được cái điều mà các CĐV vẫn mong đợi đó là chiến thắng.
Cuộc sống không Gerrard đã bắt đầu không đến nỗi quá tệ hại khi các nhân tố khác trong đội bóng đã biết cách tỏa sáng để gánh vác trọng trách mà người đội trưởng của họ để lại. Chấn thương của G8 khi làm nhiệm vụ tại ĐTQG đã đẩy Liverpool lún sâu hơn vào khó khăn, rất may họ vẫn có thể đứng vững. Cũng phải nói thêm rằng việc gặp West Ham vào lúc này là một điều dễ thở với The Kop bởi tình trạng của The Hammer đang vô cùng bi đát với vị trí bét bảng và là ƯCV số 1 cho suất xuống hạng. Và tất nhiên đại diện của thủ đô London không thể nào làm khó được một Liverpool luôn biết phát huy sức mạnh tinh thần khi được thi đấu tại thánh địa Anfield. Phong độ của Liverpool đang khiến cho người xem thấy rằng họ chỉ là một đội bóng “khôn nhà dại chợ”. Có thể quật ngã Chelsea đấy nhưng cũng dễ dàng để những Wigan hay Stoke bắt nạt khi phải xa “Tổ Quỷ”.
Chiến thắng 3-0 có thể làm hài lòng các cầu thủ và BHL nhưng cũng có thể khiến cho những ai mong muốn HLV Roy Hodgson bị sa thải tiếp tục phải… chờ đợi. Trận thắng này đã tạm thời khiến chiến lược gia người Anh thoát khỏi sức ép, hãy cứ nhìn cách ông ăn mừng như một đứa trẻ trong cả 3 bàn thắng của Liverpool là đủ thấy ông đang phải gánh trên vai hòn đá tâm lí nặng đến cỡ nào. Cũng phải thừa nhận trong trận đấu vừa qua Roy Hodgson đã có những sự thay đổi chiến thuật khá hợp lí giúp cho Liverpool không bị ảnh hưởng quá nhiều từ việc thiếu vắng Gerrard và có được sự cân bằng trong đội hình.
Ông đã từ bỏ thói quen dùng 1 tiền đạo cắm để bố trí sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo N’Gog và Torres. Sự góp mặt của tiền đạo trẻ người Pháp đã giúp cho Torres bớt đơn độc và làm tăng khả năng xuyên phá của hàng tấn công và giúp cho Liverpool linh hoạt hơn với các phương án phối hợp. 3 bàn thắng có được là hơi ít so với những cơ hội mà đội bóng thành phố Cảng tạo ra về phía khung thành của Robert Green. Không mấy khi các fan được chứng kiến Hodgson thay đổi và đó có thể coi là một dấu hiệu tốt cho một sự đổi thay tích cực.
Vấn đề đặt ra là sau một trận thắng Liverpool sẽ làm gì để duy trì nó thành một mạch trận kéo dài, chứ không phải là thắng xong rồi lại hòa rồi lại thua. Tính ổn định là điều mà Liverpool không có trong mùa giải này, khi được kỳ vọng nhất họ lại gây thất vọng và ngược lại. Liverpool cần phải học cách chiến thắng trước các đội bóng nhỏ nhiều hơn, chứ không chỉ đơn thuần lóe sáng trong các trận cầu lớn. Hiện tại The Kop chỉ cách nhóm 4 đội dẫn đầu khoảng cách bằng 2 trận thắng, chặng đường phía trước là đủ dài để Liverpool hoàn thành mục tiêu quay lại top 4. Giữ vững niềm tin, cải thiện phong độ trên sân khách, linh hoạt chiến thuật trong từng trận đấu là điều mà Liverpool cần làm nhất vào lúc này.
Cuối tuần này họ sẽ chạm trán với đội bóng đang vào phom là Tottenham. Nếu theo quy luật thắng-hòa-thua từ đầu mùa, sẽ rất khó để Liverpool kiếm 3 điểm trước đại diện đến từ London, nhất là khi họ phải tới làm khách tại sân White Hart Lane. Trước một Gareth Bale và Van der Vaart đang đạt đỉnh phong độ, sẽ rất khó khăn để Liverpool bảo toàn mành lưới. Các CĐV của The Kop luôn mong chờ vào một chiến thắng cho đội nhà nhưng giả như có thất bại, có lẽ họ cũng sẽ không quá buồn phiền?